Nội dung chính

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    TRA TỪ ĐIỂN


    Tra theo từ điển:



    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > VẬT LÝ VUI >

    Năng lượng tự do

    Còn ‘năng lượng tự do’ thì sao?

    Đây là phần tiếp theo trong loạt chuyên đề phân tích về Động cơ vĩnh cửu. Để có cái nhìn tổng quan, các bạn cần xem từ Phần 1.

    Khi phân tích các đề xuất động cơ vĩnh cửu, người ta phải đề phòng các nguồn năng lượng “tiềm ẩn”. Nếu chuỗi cỗ máy Stevin gồm những con lắc hình trụ nối với nhau, thì nó có thể được làm cho di chuyển nếu như có một chiếc pin nhỏ và một động cơ bên trong mỗi hình trụ. Nhiều mưu đồ động cơ chuyển động vĩnh cửu cổ điển được thực hiện như thế này. Nhưng trong trường hợp này, các trạng thái ban đầu và trạng thái cuối cùng không giống hệt nhau, vì trạng thái của pin thay đổi khi năng lượng được khai thác dần ra khỏi nó. Một số demo không trung thực của động cơ vĩnh cửu có thể được điều khiển bằng một năng lượng dự trữ nội tại tiềm ẩn, cho phép một bánh xe nặng, cân bằng tốt và ma sát thấp, xoay chuyển trong một thời gian dài trước khi chuyển động chậm dần có thể trông thấy. 


    Phải chăng mọi động cơ vĩnh cửu luôn có một giấy bảo hành hữu hạn? – D.E.S

    Những người say mê “năng lượng tự do” khẳng định nếu như một cỗ máy đang rút ra nguồn năng lượng có phần vô hình choán đầy không gian vũ trụ, thì năng lượng đó sẽ, giống như những động cơ tiềm ẩn, giữ cho cỗ máy chuyển động, mặc dù chúng ta không thể phát hiện ra nguồn năng lượng tự do ấy bằng bất cứ phương tiện thực nghiệm nào. Thật ra thì bản thân cỗ máy ấy đã là một “detector năng lượng tự do” rồi. Họ nhắc nhở chúng ta rằng các nhà vật lí đã từng có lần nhạo báng quan điểm năng lượng dự trữ trong các nguyên tử. Vâng, đúng là như vậy, như những trích dẫn sau đây cho thấy.

    Chẳng ai có thể rút lấy năng lượng của nguyên tử. Giả thiết liến thoắng muốn khai thác năng lượng nguyên tử khi than đá của chúng ta cạn kiệt là một giấc mơ duy tâm hoàn toàn phản khoa học, một trò ngáo ộp trẻ con. Tự nhiên có những nguyên tắc biến đổi đa số các nguyên tố cấu thành nên toàn bộ thế giới, và chúng không có năng lượng giải phóng trong quá trình phân hủy.

    - Robert A. Millikan (1863-1953) [phát biểu trước Câu lạc bộ Các nhà hóa học ở New York, năm 1928]

    … bất kì ai muốn khai thác một nguồn năng lượng từ sự biến đổi của những nguyên tử này giống như là dùng tay hứng lấy ánh trăng…

    - Ernest Rutherford (1871-1937) [1933]

    Vậy các đề xuất “năng lượng tự do” có giá trị nào ở đây không? Họ có nên dành thời gian đi tìm kiếm một hệ “năng lượng tự do” hay các hệ “siêu đơn vị” hay không? Các nhà khoa học chính thống có nên tiếp tục nghiên cứu như thế để đi giải bài toán năng lượng của chúng ta hay không? Tôi nghĩ là không nên. Các nhà khoa học thường theo đuổi một cái gì đó chỉ khi nào có bằng chứng rõ ràng hướng tới một nhu cầu làm sáng tỏ hoặc làm thay đổi lí thuyết vật lí. Từ trước đến nay, không hề có mảnh bằng chứng xác thực hay thậm chí mang tính gợi ý nào cho sự tồn tại của nguồn “năng lượng tự do” này. Trở lại với sự so sánh với năng lượng nguyên tử, các nhà hoài nghi chủ nghĩa như Millikan, Rutherford, và Einstein không phải không có lí do chính đáng. Nhưng họ đã thay đổi quan điểm của mình khi có bằng chứng mới xuất hiện. Sự hoài nghi của họ không phải là cái làm chậm lại tiến trình của chúng ta tiến tới sự khám phá và khai thác năng lượng nguyên tử. Linh cảm của bản thân tôi là nếu như có cái gì đó kiểu như “năng lượng tự do” ở đâu đó trong vũ trụ mênh mông, thì nó sẽ không được khám phá ra bởi những người hiện đang đưa ra những khẳng định điên dại và vô căn cứ về nó, cũng không bởi các phương pháp mà họ đang sử dụng để bắt lấy nó. Phải có bằng chứng và biết được đôi điều về một nguồn năng lượng trước khi người ta nỗ lực đi tìm cách khai thác nó. Mọi sự khéo léo trên thế giới không thể nào trích lấy năng lượng từ thứ không hề tồn tại hoặc không có năng lượng để trích ra.

    Sự sản sinh công có ích thì bị giới hạn bởi các định luật của nhiệt động lực học, nhưng sự sản sinh công vô ích thì dường như chẳng có giới hạn nào (Donald Simanek)

    Liệu có khám phá “bất ngờ” nào của năng lượng tự do bởi một số chắp vá động cơ vĩnh cửu hay không? Chẳng phải tia tia X đã được phát hiện ra một cách tình cờ hay sao, khi mà chẳng ai từng trông đợi sự tồn tại của chúng và nhất định chẳng ai có ý tưởng chúng là cái gì? Vâng, đó là một trong (rất ít) thí dụ của một khám phá quan trọng thật sự tình cờ trong vật lí học. Khá đông người đã vấp phải bằng chứng cho tia X trước Röntgen nhưng đã thất bại trước việc theo đuổi các thí nghiệm để xem cái gì đang diễn ra. Chẳng phải Röntgen may mắn đó sao? Nhưng cũng trong thời kì lịch sử trên, chúng ta thấy nhiều người khác đã phát hiện ra những thứ không hề tồn tại, ví dụ như tia N, và sau đó là tia M (bức xạ mitogenetic). Cho nên, trong nhóm loại mà “năng lượng tự do” thuộc về nó, không biết có ai và khi nào khẳng định tìm thấy bằng chứng thực nghiệm cho nó hay không? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời.

    Nói chung, các khám phá khoa học, cả những khám phá tình cờ, có khả năng nhất là được thực hiện, nghiên cứu, và khai thác bởi những người có kiến thức rất tốt về các nguyên lí có liên quan của nền khoa học hiện có. Việc bỏ qua cơ sở khoa học đã được xác lập sẽ khiến nhiều người ngây thơ và cuồng tín lãng phí thời gian và sự nghiệp đi săn đuổi ánh trăng đêm. Các đề xuất động cơ vĩnh cửu ngây thơ thuộc quá khứ là điển hình cho thực tế là các nhà phát minh của chúng đã không có đủ kiến thức hợp lí. Nhiều người trong số họ tin rằng kiến thức ấy là không cần thiết, hoặc họ bác bỏ kiến thức ấy hoàn toàn.

    Kì sau: Một số mẫu bánh xe siêu cân bằng

    Donald Siman (The Museum of Unworkable Devices)


    Nhắn tin cho tác giả
    Trịnh Ngọc Long @ 12:06 22/10/2009
    Số lượt xem: 1700
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến